
02:11 12/03/26 |
còn đi thi nữa chứ. Sau khi soạn xong, mình cũng lên giường ngủ 1 giấc và mong rằng ra bài: " Truyện Kiều" cho đỡ khổ. Sáng tranh thủ dậy sớm- hồi đó khoảng 5h thì phải, lên trên sân thượng hít thở không khí trong lành, nhìn vào những chậu lan mà ông già mình trồng và treo trên đó, nhìn những chú chim nhỏ đậu gần đó, đúng là ở phước đức, nên " đất lành chim đậu" có gì lạ đâu đúng không mấy bác.( chém tí gió). Trong đầu mỉm cười về nhà mình có đức nên sáng thi sẽ như mình mong đợi. Tập xong 1 bài quyền, mình xuống tắm rửa, ăn sáng rồi lên xe 3 chở đi thi chứ không cho đi xe đạp vì sợ giữa đường bị trục trặc, trễ thi thì chết. Đến nơi thi, đập vào mắt mình bây giờ là một khung cảnh nhốn nháo và đông đúc, đứa thì giờ này còn cầm sách vở học, đứa thì chạy nhảy lung tung ( té thí mẹ mày, lát thi rớt cho tao bớt đối thủ cạnh tranh. hihi). Hồi đó, mình chẳng có kết thân với đứa nào thi chuyên cả, chỉ có chơi chung với mấy đứa kia rồi lập club thôi nên khi đi thi thì chỉ ngồi 1 mình như thằng tự kỷ vậy... Đúng 7h, cả trường tập trung để làm lễ rồi đọc quy chế trước khi thi, rườm rà bà cố, thi thì vô phát đề rồi làm về cho mau lẹ đi, chỉ được cái màu mè, đúng là style of vietnam 100%. Vào phòng thi, nhìn qua, nhìn lại, chẳng được đứa nào bạn cũ thân quen cả, khi chết thì hỏi thằng con nào bây giờ nhỉ?? Đến khi mà người coi thi bước vào, cắt niêm phong, phát đề thì lòng ai chẳng hồi hộp, nhớ lúc đó, có thằng kia ngồi gần, sợ vãi cả mồ hôi, k biết nó có tè dầm trong này không nữa
, phong thái thế, chưa thi cũng biết rớt mẹ rồi. Đến lượt mình cầm cái đề thi lên, mình chửi trời ngay lập tức:
- Thí mẹ mày rồi G ơi, mày ăn ở ác đm, chó chết, cho ra truyện ngắn " những ngôi sao xa xôi- lê minh khuê", cái tội đánh người ta, chết mẹ mày chưa con. Mày học Kiều chứ có học sao đâu, thấy sao chưa con trai. Lúc đó chỉ biết than trời. Nhưng mình quên là con mấy câu kia, dễ òm, dựa vào kiến thức mẫu giáo là kiếm điểm dư xăng. Thế là mình bắt tay vào làm, chỉ mới 30 phút trong 180 phút đã làm hết phần tiếng việt, còn bài tập làm văn, nằm ngủ tí, lát dậy biết được gì viết nấy chứ bài này hồi đó mình có nhớ chữ nào đâu. Dù sao đi nữa thì cũng chết chung thôi, bạn thân mình chẳng có thằng nào ôn cả, toàn là chơi chung nên Kiều chung luôn. Ngó qua, ngó lại, thấy 1 bạn nữ xinh cực kỳ luôn, nãy h mới chú ý nhưng đáng tiếc, vẻ đẹp lấp đầy cái trí bé ấy rồi, em ấy còn tệ hơn mình, ghi được tên, lớp, trường và số báo danh. hihi. Nhân cơ hội đó, anh hùng cứu mĩ nhân ngay
- Bạn gì ơi? Bạn làm xong chưa? Mình giúp cho nha. Hihi. Tưởng nó cảm ơn ngon lắm chứ ai dè
- Biến mày, tao đây đêk' thèm thứ như mày, tao cũng hảo hán. Biến.... Má nó, con này ăn cháo đá bát, mày mà hảo háng gì, hở háng thì có. Có đứa mình mới ghi hơn 1 mặt, mà nó xin 1 đôi giấy rồi. không biết ba má nó cho ăn gì mà làm văn như học thuộc ấy. Thời gian cứ qua đi mà trong giấy mình chỉ viết được 3 mặt trong tổng 4 mặt giấy. Thôi tàn đời mày rồi lựu ơi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mình cứ ngồi đó, miên man mà hát, hồi đó Bằng Cường hát mấy bài làm xao xuyến lòng nên mình chẳng thèm những ngôi sao xa xôi nữa mà thay vào đó là bài hạnh phúc xa xôi của nam ca sỹ bằng cường, vừa mới cất tiếng hát lên, bị em coi thi nhắc nhở ngay. Bực quá, đành viết bài hát vào trong giấy nháp vậy, coi như là fan hâm mộ cuồng nhiệt đối với anh ấy. Thế là 180' cũng qua đi, để lại đó là những nụ cười hớn hở hoặc những niềm đau bất tận. Thôi nói gì nói mình cũng nằm trong số những niềm đau đó, lặng lẽ ra về với hạnh phúc xa xôi vậy, coi như mình cũng đã cố gắng hết sức như lời của các bác sĩ :
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình cảm thông. Thi văn đã thất bại, thi toán mà làm láp xàm nữa là mái ấm của mày ngoài trường nghề nha G. Hồi đó, mê tín. nên kêu thằng anh mình chở cho đi thi, do hồi cấp 2, 3 anh mình học giỏi nhất là toán lý, mong rằng sẽ truyền cho mình chút xám vào phòng thi. Mới 1h30, cả trường đông đen à, tụi nó mát hết rồi, 1h45 mới thi, đi sớm làm gì, đứng nói xàm chứ chẳng được cái gì. Cái gì đến cũng phải đến thôi, 1h44' vào phòng, 1 phút sau, nhận đề, mình vui sướng biết bao. hô hố, không có quỹ tích, không thì thành quỹ sứ cha nó rồi.
- Đúng là gia đình có đức mà. Trời có phụ anh mày đâu. hihi. Vô phòng thi, ai ngờ lại bị ngồi chung với cái con hở háng đó, mợ nó, giờ nó mới chịu năn nỉ mình đó.
- Bạn gì ơi, hình như G thì phải, chỉ mình bài 1 với, hồi sáng mình lỡ lời mà. Thôi dù gì e nó cũng xinh, mình phải làm quân tử chứ. Không chỉ bài 1, mình chỉ gần hết, còn câu cuối, khi chỉ xong, vui quá, nhìn đồng hồ, còn 30' trong khi tờ giấy mình trắng tinh như " Trang giấy trắng của phạm