
02:17 12/03/26 |
Mình yêu một người con gái, yêu rất nhiều cho dù mình không biết trong lòng cô ấy có yêu mình không. Mình vẫn đang chờ đợi và hy vọng. Mình viết câu chuyện này như một lời tâm tình giản dị cũng như chia sẻ diễn biến trong quá trình mình quen cô ấy. Cảm ơn các bạn đã đọc và mong nhận được lời khuyên từ mọi người
Muôn vàng yêu thương xin để lại
Hạ kia tạm biệt mùa yêu thương
Nó rảo bước lang thang trên từng góc phố quen thuộc. Chỉ cách đây không lâu, nó còn là một cậu học sinh ngây thơ, đùa vui dưới mái trường phổ thông thân yêu. Buỗi lễ bế giảng hôm ấy còn đó biết bao cảm xúc hỗn độn, vui có, buồn có. Người ta nói không có gì buồn hơn phút giây chia ly, phút giây rời xa những người mà mình yêu thương nhất. Nó chưa từng nghĩ một ngày nào đó phải trải qua cái cảm khác đau buồn ấy, bởi vì trong tâm trí nó luôn ước nguyện ngày chia ly sẽ mãi mãi không bao giờ đến. Phút gây chia ly, biết bao giọt nước mắt đã rơi. Bạn bè nó rơi lệ, nó cũng khóc, nó sợ rằng tương lai mỗi đứa một nơi, rồi đây trên đường đời tấp nập liệu rằng ai còn nhớ đến ai? Cơn mưa ào ạt nhưng không phải cơn mưa vào hạ bình thường mà là cơn mưa nước mắt, cơn mưa thấm đẫm buồn sầu, nuối tiếc và thương nhớ.
“Đường đời rộng lắm ai ơi
Bên nhau 1 bước ngỡ xa nghìn trùng”
Những dòng kí ức kéo dài miên man dường như bất tận. Nhưng rồi nó cũng chợt nhận ra thực tại. Bỗng nhiên đâu đó vang lên những ca từ đượm buồn của ca khúc “phượng hồng”- “ Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu…”. Những câu hát như nói thay tâm trạng của nó. Bỗng nhiên lòng nó buồn man mác. Hụt hẫng, ừ- có lẽ đó là từ chính xác nhất dùng để nói lên tâm trạng của nó lúc này. Những chùm phượng đỏ không còn khoe sắc như mọi ngày, dòng người cứ chầm chậm ngang qua, tiếng ve thêm phần réo rắt, sầu thương. Dường như cảnh vật cũng đang cùng cảm giác với nó. Nó là một chàng trai đa cảm, nhút nhát, hay suy nghĩ mông lung. Bạn bè nhiều người không thích chơi với nó chính vì vậy, có những người không ưa cách sống khép kín của nó thì luôn châm chọc, mỉa mai. Điều đó cũng chẳng làm nó bận tâm vì nó nghĩ chỉ cần những người nó xem là quan trọng hiểu nó là đủ, còn lại thì nó mặc kệ.
Cũng như những cô bé, cậu bé khác khi bước vào tuổi mới lớn, trái tim nó cũng đã biết rung động, thổn thức….
Hè năm ấy, cái mùa hè được xem như một mốc lịch sử trong cuộc đời của nó ( cái này nghe hơi sến và nghiêm trọng nhưng mà cũng không đến mức ấy đâu).
Cũng như bao ngày bình thường. Nhằm cải thiện “ cái sự thông minh và hiếu thảo” của nó ( vì khi nào hễ có bài kiểm tra môn tiếng anh là hôm đó má nó khỏi phải lặn lội ra chợ vì nếu nó không mang về mấy con ngỗng to tướng thì cũng là hằng hà cơ số trứng gà, trứng vịt – Hơi phóng đại nhưng mà tích cóp lại chắc cũng không chênh lệch bao nhiêu, hehe). Nó học tiếng anh không đến nỗi nào nhưng mà khổ nối chẳng hiểu vì sao học mãi mà chẳng chịu vào được chữ nào ( có lẽ một số bạn cũng như nó nhỉ? ). Nản quá nó đành áp dụng triết lý cùn của thằng Lâm tặc- bạn thân nó “ Học nhiều ngu nhiều, học ít ngu ít, không học không ngu” vào hoàn cảnh hiện tại và kết cục thì như mọi người biết rồi đó càng ngày nó càng mù tịt. Má nó sau nhiều lần nghe nó hứa hẹn “ sẽ cố gắng và nỗ lực lần sau” đã quyết định gửi nó đi “ tu sửa và nâng cấp phần cứng” tại nhà một giáo viên mà má nó quen.Ban đầu nó năn nỉ, ỉ ôi vì nó ngán cái cảnh nhốt mình với cái đống tiếng anh hỗn độn ấy. Nhưng má nó đúng là “ người đàn bà thép” khi không động lồng trước sự van nài của cậu con trai. Bề trên đã hạ lệnh thì nó chỉ biết tuân theo mà thôi. Đúng ngày hôm sau, nó thực nhiện mệnh lệnh. Mà kể ra trong cái rủi cũng có cái may vì nó không phải đơn độc trên “ chiến trường” vì bên cạnh nó còn có Lâm – thằng bạn thân của nó cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đúng là hai anh em cùng cảnh ngộ trên một chiếc xe đạp băng băng trên con phố( nó hay nói đùa như thế mỗi hi 2 đứa đi chung). Buổi học đầu tiên không có gì đặc biệt khi mà cô giáo phải vã mồ hôi, sôi nước mắt để ôn lại kiến thức căn bản cho tụi nó. Học chung với nó ngoài Lâm ra còn có 7-8 đứa nữa, chắc cũng cùng tuổi, mà nó cũng không quan tâm gì nhiều. Chỉ có một điều duy nhất làm nó bâng khuâng là ánh mắt của một cô bé ngồi dãy bàn đối diện. Ánh mắt chất chứa sự thuần khiết, dịu dàng và toát lên vẻ thánh thiện. Nó bỗng nhiên thấy con tim nó thổn thức mỗi khi nhìn cô bé ấy. “Kì lạ thật” nó tự nhủ thầm. Đang suy nghĩ vẫn vơ, thằng Lâm ngồi sau xe bất ngờ vỗ mạnh vào vai làm nó giật thót cả người, tí chút nữa là cả hai đứa với cái mặt đường sẽ “ ôm nhau thắm thiết” và rồi có lẽ nó sẽ phải hối tiếc vì nụ hôn đầu đời ( không tính lúc nhỏ nó hôn ba má nó) có lẽ sẽ trao cho cái mặt đường ấy(hihi). May mắn là điều đó không trở thành hiện thật, dù giật mình nhưng nó vẫn kịp lấy lại bình tĩnh để giữ thăng bằng, điều quan trọng nhất là nụ hôn đầu tiên vẫn được bảo toàn. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại, nó gắt:
“ Mày muốn hủy hoại nhan sắc của tao hả thằng khỉ?”
Lâm hóm hỉnh đáp:
“ Ha ha, mày mà có nhan sắc hả, sao tao nhìn mãi,
nhìn từ trước ra sau, nhìn từ trong ra ngoài mà tao không nhận ra vậy, thôi mày thông cảm chắc mắt tao có vấn đề, để mai tao đi khám, hehe”
